TRƯỞNG THÀNH SAU NGÀN LẦN TRANH ĐẤU (Rando Kim)

07/10/2019 943

 

LIGHTBOX - Đời người là một hành trình dài, trong đó con người dành một nửa thời gian để tìm kiếm sự trưởng thành rồi đi cùng sự trưởng thành đó cho đến cuối cùng. Nhưng khi nào thì người ta thật sự “trưởng thành” vẫn mãi mãi là một câu hỏi khó (!)

Trẻ con phải chăng sẽ cho rằng trưởng thành là không còn cần bố mẹ đưa đến trường và đón về nhà, là lúc có thể tự mua được mọi thứ mình thích, là lúc thức bao nhiêu đêm cũng không bị rầy rà, là lúc tự do rong chơi không cần xin phép. Lứa tuổi thiếu niên thì luôn muốn được “trưởng thành” để thể hiện cái tôi và yêu đương tự do theo ý riêng nhưng người lớn lại cứ luyên thuyên về khát khao mong thời gian một lần quay ngược lại. Trưởng thành thực chất chỉ đơn giản như những điều bé nhỏ nêu trên thôi sao và tại sao đã lớn lên như từng mong muốn còn mong được bé lại (?) Tôi tin rằng đó là điều mà cả nhân loại đều muốn hiểu cách tận tường.

 Thật ra người ta không sai khi cho rằng thanh xuân là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của đời người. Và dưới bầu trời thanh xuân tươi đẹp ấy mọi người đều sẽ vui, sẽ buồn, sẽ yêu thương hờn giận, sẽ cống hiến và chiến đấu, sẽ ganh tị và tranh đua ... nhưng hầu hết tất cả đều sẽ mang một màu sắc tươi sáng. Thanh xuân không chỉ là của riêng mỗi người mà còn là một phiên bản thu nhỏ của xã hội rộng lớn kia. Là nơi những cá nhân tràn trề nhựa sống hào hứng đón nhận thử thách rồi sẵn sàng đối diện với sai lầm. Tất cả thuộc về thanh xuân vẫn luôn thật lung linh để chắc chắn rằng dù ngọt hay đắng thì chúng ta đều sẽ mỉm cười khi nghĩ về nó mãi sau này.

Nhiều người tin rằng sau thanh xuân tự dưng sẽ chạm đến sự trưởng thành thật sự. Nhưng thật ra, có kẻ chưa hết thanh xuân đã già dặn còn có người đã bỏ xa thanh xuân rồi mà vẫn thấy mình trẻ con. Cuộc sống của người lớn với quá nhiều điều phải đối mặt. Đó là cơm áo gạo tiền, gia đình, con cái, công việc, các mối quan hệ và cả chính bản thân người lớn nữa. Việc cân bằng các yếu tố trên trong hoàn cảnh mỗi người chỉ có hai bàn tay và 24 giờ mỗi ngày quả là không dễ dàng. “Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu” là lời tự sự chân thành của vị giáo sư giàu kinh nghiệm. Quyển sách kể nhiều về những khó khăn khi ông vừa kết thúc quãng thời gian êm ấm trên ghế giảng đường. Đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời nhiều phong ba bão táp cùng những gợi ý để vượt qua nó. Những ai đã bước qua tuổi trẻ với định mệnh cuồng xoay thì qua mỗi trang sách lại thấy đâu đó hình ảnh của chính mình. Phần lớn người trẻ mới vào đời ít nhiều đều sẽ có chung những sự việc phải đối mặt. Có người dễ dàng hơn đôi chút nhưng cũng có kẻ khó khăn hơn gấp bội. Ngay khi gặp khó khăn, ta thường ngây ngô nghĩ thế giới chỉ mình ta thống khổ nhưng đâu biết rằng ở một nơi nào đó còn có bao nhiêu người đang đau đớn hơn. Không phải chỉ riêng chúng ta được trao cho đặc quyền để chiến đấu, mà cả nhân loại ai ai cũng đều phải tranh chiến cho vấn đề của riêng mình. Thật ra trưởng thành là một khái niệm khá mông lung. Để trưởng thành, con người phải dũng cảm đối mặt với những sự thật đậm chất "người lớn" và giải quyết nó trong phạm vi trách nhiệm của bản thân chứ không phải do bố mẹ, thầy cô quyết định giúp mình nữa. Chính bản thân mỗi người phải dấn thân mang lấy trách nhiệm của một người trưởng thành, một người lớn thực thụ. Quá trình này bao gồm nhiều tranh chiến và không thể tránh khỏi những dấu vết đẫm đau thương.

Sách dạng self-help thường dẫn chứng và kết luận chung chung để giúp độc giả có định hướng cho một cuộc sống tốt hơn. Nhưng lời của Rando Kim thì lại vô cùng gần gũi, cụ thể và cứ thế khiêm nhường đi vào lòng người. Văn hóa Hàn Quốc có khá nhiều nét tương đồng với Việt Nam theo kiểu Á Đông. Nơi mà tư tưởng phong kiến còn hằn đậm dấu tích và cái nhìn thiên kiến của xã hội lên từng cá nhân vẫn luôn có sức ảnh hưởng rất lớn, đến nỗi con người ta khó mà sống thật với bản ngã của mình. Rando Kim và từng có nhiều tác giả khác gọi cuộc đời là một sân khấu, các diễn viên cứ thế mà mang chiếc mặt nạ đúng với vai diễn của mình. Ai cũng có một nỗi lòng, chỉ là có nói ra hay không thôi.

Sách không triết lý gì sâu xa, chỉ là lời tâm sự của người đã trải đời muốn động viên, đồng cảm với lớp trẻ đang chao đảo trong vòng quay của xã hội hiện đại. Tôi vẫn tâm đắc nhất vấn đề mà tác giả viết về phụ nữ nội trợ toàn thời gian: "Hãy tạo cho mình một tài khoản lương và một góc làm việc riêng"Sẽ rất may mắn cho những ai đọc được quyển sách này trước khi bước chân vào giảng đường. Để có thể hình dung được phần nào những trận chiến sắp tới và có thời gian chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thử thách.

Amor Fati – Hãy yêu lấy vận mệnh của mình!

Hà Thị Thi Ân

Tags: Không có
× Đăng nhập để bình luận.