SÓI THẢO NGUYÊN (Hermann Hesse)

11/12/2019 232

 

LIGHTBOX - Hiểu rõ tư tưởng của một người là việc khó, đồng cảm với nó lại càng khó gấp bội. Vì thế, Sói thảo nguyên của Hermann Hesse thật sự rất khó đọc bởi tính sự quá cao. Sói thảo nguyên được xem như “tiểu thuyết về một cơn khủng hoảng trong cuộc sống”. Cụ thể là của nhân vật Harry Haler với tên viết tắt là H.H mà người đọc nên thầm hiểu chính là Hermann Hesse. Những suy nghĩ của H.H toàn bộ đều ưu tư, tăm tối và tiêu cực như chính cảm giác của một con sói thảo nguyên hoang dã phải sống giữa bốn bề thị thành gò bó.

 

Được xuất bản năm 1927, giai đoạn nhiễu nhương giữa hai cuộc chiến tranh thế giới. Sói thảo nguyên phần nào phản ánh quan điểm của cả một thế hệ châu Âu trước sự đỗ vỡ của các hệ thống giá trị. Họ cảm thấy lạc loài với cuộc đời và xung đột cực độ trong nội tâm. Quyển sách này, theo Hesse, do một người 50 tuổi viết ra. Với những tâm tư của chính lứa tuổi đó cùng với nhiều trăn trở mang tính thời đại, thể hiện hành trình tìm đến sự giải thoát cho tâm hồn qua những suy tưởng siêu linh huyền bí. Chính vì thế mà không ít người trẻ cho rằng nó mang ý nghĩa tiêu cực, khuyến khích tự sát, đến mức Hesse phải đề thêm “Lời bạt” vào năm 1942 để khẳng định lại khuynh hướng tích cực của nội dung sách.

 

Hesse thông qua Harry, đã mang luồng tư tưởng Á Đông huyền bí vào tác phẩm của mình, hòa quyện nó vào tình yêu, lối sống, nghệ thuật, tâm linh... Xuyên suốt tác phẩm, độc giả sẽ dễ dàng thấy hai vấn đề mà Hesse mạnh mẽ đề cập đến. Sự lạc chân giữa hai thời đại Lịch sử đã chứng minh, sự chuyển giao giữa hai thời đại gây ra những xáo trộn kinh hoàng trong xã hội, từ đó ảnh hưởng mạnh mẽ đến những cá thể sống trong đó. Một thế hệ lớn lên bằng dòng nhạc Bolero trữ tình sẽ rất khó chấp nhận những tiết tấu bắt tai giới trẻ của EDM. Một thế hệ yêu đương kín đáo sẽ không hài lòng với việc phóng khoáng bày tỏ tình cảm. Có rất nhiều giằng co giữa hai thời đại nhưng Hesse nhắc rất nhiều đến âm nhạc và văn chương. “Quả thật, nếu thế giới này đúng, nếu thứ âm nhạc nọ trong các quán café, những hội hè lễ lạt, những con người Mỹ hóa này – những kẻ không đòi hỏi gì cao xa – đúng, thì tôi sai, tôi điên, như thế tôi đúng là Sói thảo nguyên, như tôi thường tự xưng, một con vật lạc loài trong một thế giới xa lạ và khó hiểu”Cho rằng chỉ có những người như Goethe, Beethoven và Mozart mới làm nên thơ ca và âm nhạc đích thực, khi chứng kiến những gì đang diễn ra, nhân vật Harry tự vấn rằng phải chăng châu Âu thuở trước chỉ là một bóng ma đã chết từ lâu mà dăm kẻ ngớ ngẩn như ông vẫn coi là “đích thực”?

 

Thật khó để nhân loại đi đến cùng một kết luận cái gì là cao quý, cái gì là xoàng xĩnh trong nghệ thuật. Các trường phái hội họa, các phong cách văn chương, các thể loại âm nhạc, không có thứ gì có lỗi vì sự tồn tại của mình. Chỉ là chúng được những ai chấp nhận và tôn vinh vào thời điểm nào. Harry không thể chấp nhận được những thứ tầm thường vào thời đại của ông: “Vì điều tôi thù ghét, kinh tởm và nguyền rủa một cách sâu sắc nhất trong tất cả mọi thứ là: tâm trạng mãn nguyện này, thể chất này, cuộc sống tiện nghi thoải mái, thói lạc quan được duy trì của giới thị dân, việc chăm chút vun bồi để những gì xoàng xĩnh, bình thường, ở mức trung bình được phát triển tràn lan”. Sự chán nản trong tư tưởng dẫn đến cái nhìn tiêu cực với mọi thứ xung quanh. Harry thù hằn chính phủ, vì cho rằng chính nó tạo điều kiện cho những mục rỗng hình thành trong xã hội. “Do sai lầm của nhà nước mà nhiều người điên khùng bất trị được xem là bình thường, thậm chí là thành phần cao quý trong xã hội, và ngược lại thiên tài bị coi là điên rồ”. Nỗi tức giận này xem ra không chỉ xảy ra ở thời đại của Harry, mà ngay cả hiện tại, ít nhiều nhà nước cũng bị công dân của mình lên án bởi các sai lầm gây hậu quả nghiêm trọng.

 

Con đường hướng tới sự chết giằng xé giữa lối sống trưởng giả và đòi hỏi trở về với bản chất nguyên thủy được Harry ví như “tính người” và “tính sói” cùng cư ngụ trong một cơ thể. Tập luận thuyết về Sói thảo nguyên phơi bày bản chất của con sói và những lối đi gai góc đến mong muốn tự diệt vong của nó. “Ngay giữa một thế giới mà không mục tiêu nào của nó tôi chia sẻ được, không một niềm vui nào phản ánh niềm vui của tôi, hỏi làm sao tôi không trở thành một con sói thảo nguyên…” Con sói nhìn người người sống cuộc đời trưởng giả của họ và cho rằng mọi người đều không hài lòng. “Phần lớn con người ta hằng ngày, hằng giờ phải sống và làm những điều mình không muốn. Họ thăm viếng , trò chuyện, ngồi cho hết giờ làm ở bàn giấy công sở, tất cả đều miễn cưỡng, gượng gạo”. Do vậy, hắn muốn thoát khỏi họ. “Cô đơn chính là độc lập!” nhưng rồi lại thấy thế gian dễ dàng để hắn toại nguyện quá, hắn chẳng còn chút liên quan gì đến con người, thậm chí là với chính bản thân hắn. Trên con đường hướng tới sự giải thoát, Harry gặp Hermine, một cô gái gợi nhớ về chàng bạn thân Hermann thời trẻ. Hermine - một kỹ nữ thông thái - kỳ thực là một ẩn dụ về chính bản thân tác giả. Cô như tiếng nói nội tâm của Harry, để chất vấn ông trước mong muốn tự kết liễu cuộc đời. “Quan điểm của anh về cuộc đời mới quái lạ làm sao. Anh luôn làm những việc khó khăn và phức tạp, còn những chuyện đơn giản anh hoàn toàn không học? Anh làm như thể đã nếm trải hết cuộc đời, rồi bảo rằng chẳng tìm thấy gì cả”. Trên hành trình này, Harry buông thả mình vào tình yêu hoan lạc. Sử dụng rượu, thuốc phiện và chất kích thích để đạt tới cảnh giới nghệ thuật mà mình mong muốn. Việc này xuất phát từ quan điểm "đạo đức của người nghệ sĩ đã được thay thế bởi thẩm mỹ" của Hesse. Tiểu thuyết kết thúc tại Hí viện ma thuật bằng câu “Mozart đang chờ đợi tôi”, sau khi Harry đâm chết Hermine và cho rằng bản thân đã thấu hiểu hết mọi thứ.

 

Những hình ảnh ẩn dụ làm độc giả không xác định được nhân vật như Hermine có thật sự tồn tại hay không. Cái chết của cô là hình ảnh trong tâm tưởng hay trong ảo cảnh và có thể cũng không hiểu nỗi Mozart đang chờ tác giả ở nơi nào. Nhưng một trong những câu nói của Hermine có thể làm người ta suy nghĩ nhiều về sự tồn tại và lẽ sống của mình. “Hãy nhìn các con vật mà xem, con mèo, con chó, con chim hoặc báo châu Mỹ hay hươu cao cổ. Chúng đều hoàn hảo, không con nào lúng túng hoặc không biết phải làm gì để cư xử. Chúng không nịnh nọt ai, cũng không muốn làm ai phải thán phục. Chúng không đóng trò. Chúng thế nào thì chúng sống thế ấy, như đá, như hoa hay như các tinh tú trên bầu trời.” Vì chúng sống đúng với mục đích được tạo dựng của mình. Còn con người, phải chăng lúc nào cũng vật vã giữa biển khổ chỉ vì họ sống chưa đúng với định dạng sơ khởi (?)

GRACE HA

Tags: Không có
× Đăng nhập để bình luận.