Một Mình Ở Châu Âu (Phan Việt)

24/04/2021 111

Lightbox - “Những ngày tháng một mình ở châu Âu làm cho tôi hiểu rằng tôi có thể hạnh phúc trở lại. Quan trọng nhất, tôi có thể hạnh phúc kể cả khi tôi một mình”.

Trong thế giới “mở cửa”, người ta tới lui nơi này, nơi khác. Trong thế giới tự do, người ta tìm đến nơi nào mà họ thấy hạnh phúc. Phan Việt đang không hạnh phúc nên cô bỏ lại nước Mỹ sau lưng và tìm đến châu Âu để xem nơi đó có điều gì mới mẻ cho bản thân cô hay không. Theo tôi, điều tạo nên sự hấp dẫn của những quyển sách du ký chính là câu chuyện mà chủ nhân của chuyến đi kể ra. Bởi thông tin về các điểm tham quan, các tip cần biết về một địa danh đều có đầy rẫy trên internet. Bất kỳ ai cũng tìm biết cách đi từ sân bay Charles de Gaulle đến trung tâm Paris hay ở khách sạn nào thì thấy được nhà hát tháp Eiffel qua cửa sổ mỗi sáng... Nhưng Paris qua tâm hồn của mỗi người lại là một bức tranh khác nhau.

 

Một mình ở châu Âu là những dòng nhật ký của một nhà khoa học, một giáo sư đồng thời cũng là một cô gái đang trốn chạy khỏi hôn nhân bế tắc. Cô thấy mình cần bước ra khỏi mối ràng buộc đó nhưng vẫn lưỡng lự trước ngã ba đường. Châu Âu, nơi có quá nhiều thứ để hút lấy mọi người từ các thành phố, từ những khu vườn, những cánh đồng, nếp đồi, từ sa mạc lẫn biển khơi... níu chân du khách lang thang dong dài nơi đây. Người ta đến vì nghệ thuật, khoa học, vì kiến trúc, hội họa, vì tôn giáo, vì lễ hội, vì yêu đương và vì chia tay...

Theo chân cô gái, châu Âu có Berlin của người Đức với vài kỉ niệm về chiến tranh thế giới, có Paris vừa lãng mạn vừa gây bối rối bởi khách du lịch tràn ngập, có Venice già cỗi vẫn còn sống tốt nhờ tàn tích huy hoàng của nó, có Vatican không lẫn bụi trần là một minh chứng chứng sống động cho sự hòa quyện của nghệ thuật và tôn giáo...Châu Âu đích thực là một giấc mơ hoàng kim của thế giới, nơi khởi sinh của những thiên tài, những phát kiến vĩ đại mà ảnh hưởng của nó còn kéo dài mãi sau này. Con người của châu Âu hiện đại cũng thừa kế những cái hay, cái đẹp đó trong chính huyết quản của mình. Và họ cũng sẽ duy trì phong thái châu Âu và làm nó phát triển hơn nữa theo thời gian.

Bạn đến một nơi mà ở đó mọi người trên thế giới đổ về, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ cả thế giới. Chỉ ngay tại Paris, qua lời kể người thật việc thật, tác giả biết được đâu đó ở Hàn người ta vẫn giục giã con gái lấy chồng, đàn ông Hàn vẫn gia trưởng và phụ nữ Hàn luôn muốn thoát khỏi đó. Ở tạm Venice vài hôm đã quen được một phóng viên có chuyện tình idol - fan cứng xuyên lục địa kịch tính như trong xi-nê. “Hình như tất cả những câu chuyện kể lại đều lãng mạn hơn, bớt đau lòng hơn lúc chúng đang diễn ra”. Phụ nữ khi bế tắc họ thường tìm cách lánh đi một mình tại một chốn xa lạ. Và thường khi quay về, không cách gì có thể giữ mãi họ trong những kìm kẹp được nữa. Cho người ta hưởng vài giờ tự do, thì dư vị ấy sẽ theo người ta suốt đời. Cái tự do đó, có thể chỉ là vài chục phút nằm dài trên cỏ mềm để ánh nắng chan khắp cơ thể hoặc chỉ là vài giờ nằm ngủ nướng trên giường mà không lo chuyện chồng con, công việc. Một chút thay đổi trong suy nghĩ cũng có thể thay đổi cả một cuộc đời.

“Có lẽ tôi nên chia tay Sơn” là câu nói được tác giả lặp lại nhiều lần nhất. Càng biết nhiều về châu Âu, con đường mà Phan Việt lựa chọn lại càng hiện rõ. Khi vẫn còn cảm nhận được cái đẹp, vẫn còn tận hưởng được niềm vui thì con người còn đủ sức mạnh vượt lên trên đau khổ và dần biến những bất hạnh đã gặp thành tài sản không ai lấy đi được. Con người có thể hạnh phúc, kể cả khi họ chỉ có một mình.

Biết đâu sau chuyến đi, cô ấy sẽ chia tay thật. Series Bất hạnh là một tài sản sẽ làm rõ hơn đáp án của bài toán chia ly này. Dù thế nào đi nữa, những bất hạnh mà người ta gặp trong đời sẽ trở thành tài sản quý giá, là quá khứ không thể thay thế, không thể tách rời của một con người.

Thi Ân
 

 

Tags: Không có
× Đăng nhập để bình luận.