Về Phú Yên, Thưởng Thức Bánh Canh Hẹ

23/04/2021 541

Lightbox - Ông bà mình có câu: “Món ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời” quả là chí lí. Tôi đến đất Phú Yên cũng ngót nghét 2 năm rồi mà mỗi lần nhớ lại, mỹ vị của miền đất ấy như vẫn còn trên môi. Chuyến đi 4 ngày, tranh thủ nếm bò một nắng chấm muối kiến vàng, ăn bánh xèo, bánh hỏi lòng heo, ra Vịnh Vũng Rô ngắm trời mây ăn hải sản. Nhưng món ăn khiến tôi nhớ nhung nhất của miền đất ấy là bánh canh hẹ. Đôi lúc tự hỏi: “Không lẽ mình ngồi tàu hỏa hay đặt vé máy bay đến Phú Yên ăn một bụng bánh canh hẹ cho đã cơn thèm rồi về!”

 

Tôi và đồng nghiệp đến Phú Yên công tác đúng lúc dự báo có bão trên Biển Đông. Buổi tối hôm đó, Tuy Hòa chìm trong màn mưa mỏng nhẹ. Cái lạnh se sẽ trườn trên da thịt. Chúng tôi hỏi cô bé tiếp tân khách sạn ở đây có món gì ngon không. Cô bé nhanh nhảu, nói bằng giọng Phú Yên đặc sệt: “Hai chị ăn bánh canh hẹ đi. Nó ngon dữ lém!”. Theo lời cô bé chỉ, chúng tôi đi bộ rẽ ngang rẽ dọc qua những ngã đường tối om. Đi thật lẹ để tránh cơn mưa làm ướt tóc. Rồi cái quán mà như cô bé chỉ cũng hiện ra. Nói là quán chứ thật ra chỉ là một chiếc xe đẩy với nồi nước dùng nghi ngút khói dưới ánh đèn điện tờ mờ  vài ba bộ bàn ghế nhựa cũ mèm. Quán nằm liêu xiêu dưới một tấm bạt màu xanh được căng lên vội vàng. Có lẽ hôm nay mưa nên người ta mới căng lên vội chứ mọi ngày quán lộ thiên ngay vỉa hè. Một vài vị khách xì xụp ăn, chẳng hề chú ý đến hai cô gái vừa bước vào quán. Tô bánh canh thơm lừng được mang lên. Bánh canh hẹ Phú Yên không giống với bất kỳ món bánh canh nào tôi từng ăn. Sợi bánh rất nhỏ, chỉ lớn hơn sợi bún một tí, lại rất mềm. Tô bánh canh có chả cá, trứng cút, cá tươi… rắc rất nhiều hẹ xắt nhỏ thơm lừng trên nền nước dùng ngọt thanh. Miếng đầu ăn dè dặt như để thăm chừng món ăn, rồi nhận ra bánh canh hẹ đúng là “danh bất hư truyền” thì chúng tôi bắt đầu xì xụp. Đưa đầu đũa gắp miếng cá tươi chấm vào chén nước mắm nguyên chất dằm đỏ ớt tươi bên cạnh, cảm nhận vị ngon thấm vào đầu lưỡi. Trời mưa gió khiến cho tôi cảm giác muốn bệnh vậy mà ăn tô bánh canh nóng hổi nhiều hẹ người toát mồ hôi lại thấy nhẹ nhõm, sảng khoái. Ăn hết một tô, lại hào hứng gọi thêm tô nữa. Rồi liếc sang mấy bàn bên cạnh, thấy bàn nào cũng có vài tô ăn xong xếp chồng nên cái cái suy nghĩ “sợ người ta cười con gái mà ăn nhiều” lập tức tiêu tan. Có anh chàng bàn bên đã ăn đến tô thứ tư mà gương mặt vẫn chưa thôi say mê. Hai mươi ngàn một tô cho một món ngon thế này, chị đồng nghiệp lúc trả tiền xong quay sang nói với tôi: “Rẻ quá chừng!”

Điều gì đã làm cho món bánh canh hẹ trở thành món ngon định danh cho đất Phú Yên?

Trước hết là ở sợi bánh canh rất nhỏ, rất mềm được làm từ bột gạo. Phú Yên là xứ sở của biển nên nguyên liệu cho vào nồi bánh canh đều tươi nguyên. Nồi nước dùng ngọt thanh được ninh kĩ từ xương cá. Miếng chả cá cũng được làm từ cá tươi như cá nhồng, cá cờ, cá thu được quết nhuyễn rồi đem hấp hoặc hiên. Đến thứ nước chấm ăn kèm cũng là tinh túy chắt ra từ biển cả và nguyên liệu không thể thiếu cho món ngon chính là hẹ. Hẹ ở đây là hẹ sẻ, giống hẹ của miền Trung nắng gió, nhỏ xíu mà thơm vô cùng. Nhất định tô bánh canh hẹ Phú Yên phải rắc hẹ sẻ chứ không phải là giống hẹ to thường bán rất nhiều ở các khu chợ Sài Gòn. Hẹ là cái hồn của món ngon, chẳng những chỉ để cho ngon miệng mà còn là vị thuốc. Người cảm sốt, ăn một tô bánh canh hẹ nóng hổi đã thấy người nhẹ đi rất nhiều.

Sau đợt công tác, thỉnh thoảng trong những cơn mưa đêm Sài Gòn tôi lại thèm bánh canh hẹ điên cuồng. Sài Gòn thì chẳng thiếu món ngon, món ngon vùng miền hội tụ về cũng khá nhiều. Vậy mà món bánh canh hẹ tôi tìm “đỏ mắt” cũng không thể nào chuẩn như bánh canh hẹ ở Phú Yên. Có nơi thì sợi bánh canh rất to, có nơi bị thay thế bởi một loại hẹ khác hoặc nước dùng ninh từ xương heo chứ không phải từ cá… Có lẽ, mỹ vị của một vùng đất phải được nếm ngay trên chính vùng đất đó, do chính bàn tay của người bản xứ nấu thì mới đủ hồn đủ cốt. Và tôi tin rằng đến Phú Yên mà không ăn bánh canh hẹ cũng giống như chỉ mới đặt một chân đến vùng đất này vậy.

Như Hiền

× Đăng nhập để bình luận.